Trần Chí Phúc - Nhạc Sĩ, Nhà Văn, Nhà Báo

ĐẦU NĂM GHÉ QUẬN CAM…

30 Tháng Bảy 20158:55 CH(Xem: 8287)
ĐẦU NĂM GHÉ QUẬN CAM…
Xuống quận Cam chiều thứ bảy bằng phi cơ, biết là bạn bè văn nghệ đi xa, đứa thì đi ngược lên San Jose, đứa thì đang ở VN ăn Tết, đứa thì đi show các tiểu bang. Buổi tối ghé quán Thùy Dương trên đường Westminster, quán này chứa chừng mấy chục khách. Có đàn dương cầm , có sân khấu trình diễn ca nhạc, nhạc sĩ Hoàng Trọng Thụy và vợ là Lucie Hoàng làm chủ và phụ trách phần đệm nhạc.

Mấy tuần trước Trần Chí Phúc ra mắt CD nhạc Chào Em Năm 2000 ở đây với tiếng hát Như Mai và Ngọc Trọng, bạn bè tới dự, không khí rất ấm cúng. Hát một số ca khúc tiêu biểu với lời dẫn giải của chính tác giả như Sài Gòn Em Ở Đó, Thu Tiễn Người, Khi Nào Em Lấy Chồng… Tiếng đàn ghi ta thùng hòa cùng đàn piano, người hát và người nghe cùng là bạn nên sự thông cảm lan truyền cho cảm hứng lên cao.

Quận Cam được mệnh danh là thủ đô ca nhạc của hải ngoại bây giờ chỉ còn quán Thuỳ Dương là nơi sinh hoạt văn nghệ đúng nghĩa. San Jose đã không còn chỗ nào để dân yêu nghệ thuật tìm vài phút giây lãng đãng mỗi tối cuối tuần. Karaoke phát triển giúp cho nhiều người phát triển tiếng hát của mình nhưng cũng làm các quán ca nhạc “sống” tàn lụi. Ở Sài Gòn, những đôi tình nhân trẻ lẫn đứng tuổi vẫn có thể vào mấy quán ca nhạc loại này để tìm một chút hương vị văn nghệ nhẹ nhàng.

Đang là mùa lễ tình yêu Valentine, tôi đứng vào góc tối nhìn về sân khấu, Phương Hạnh đang hát . Cô xướng ngôn viên truyền hình nổi tiếng xinh đẹp của Nam Cali hơn chục năm qua và nhan sắc vẫn mặn mà. Nhiều dân ghiền phim Tàu cứ ca tụng sắc đẹp của tài tử Đài Loan , Hồng Kông nhưng nếu so với Phương Hạnh thì chỉ có thua hoặc bằng chứ không hơn. Có một câu hỏi đặt ra cho các cô xướng ngôn viên như Thanh Thảo, Thụy Trinh và Phương Hạnh là tại sao chục năm trước không bước vào nghề đi hát, để đến bây giờ có muộn không nhỉ?

Lê Toàn bước lên hát hai bản tình yêu, anh đã từ giã ban nhạc Family Love San Jose để dời xuống Orange County, con đường ca nhạc của anh vẫn lưng chừng. Có lẽ chức MC giới thiệu chương trình cho video nhạc vẫn là cơ hội để anh nổi tiếng hơn nếu may mắn. Nói tới chữ “ may mắn ” có người tự ái sừng sộ cho là coi thường tài năng của họ. Nhưng đã từng trải cuộc đời mới biết rằng tài chỉ một nữa còn nữa kia phải gặp thời, phải có quới nhân giúp đỡ mới thành công.

Buổi sáng chủ nhật trời mưa nhẹ, mưa Xuân cho cây cối thấm ướt lộc trời. Hội Đồng Hương Phú Yên Nam Cali họp mặt đầu năm tại một hội trường, có văn nghệ, ăn uống. Cũng như nhiều năm trước, tôi bay xuống tham dự vì bạn bè thời thơ ấu rất đông. Tôi hát bài ca Tuy Hoà Quê Anh và Chiều Lên Đồi Tháp tả nét đẹp của Tuy Hoà có cây cầu Đà Rằng dài nhất miền Nam 1100 mét bắc ngang sông Ba, cầu xe lửa hăm mốt nhịp cho ai đó ôm nỗi sầu hăm hai. Rồi Tháp Nhạn , một thắng cảnh quê hương, một dấu tích của vương quốc Chiêm Thành đã diệt vong, nằm trên ngọn núi nhỏ trong lòng phố nhỏ êm đềm, gần biển, gần sông, gần đồng lúa thật thơ mộng.

Câu thơ của Ngô Đa Vũ trong bài Tuy Hoà Mùa Xuân Nỗi Nhớ có câu :“ Về thương ngọn Tháp âm thầm. Mấy triền đá dựng trầm ngâm tháng ngày. Tháp ơi tháp có hao gầy. Lòng ta tưởng cũng lất lây mấy mùa”. Giá trị lịch sử của cái tháp do người Chàm xây lên, hao mòn cùng năm tháng rêu phong, đã không còn khi những người cầm quyền kém văn hóa trong nước xây mới lại cái tháp.

Năm Canh Thìn này người đồng hương đến dự không đông bằng mấy năm trước, gặp lại người quen thấy ai cũng già đi. Mùa Xuân là ước mơ và hi vọng, sao lòng cứ bồi hồi chuyện cũ, quê xưa.

Sáng thứ hai ghé quán cà phê Factory nơi nhiều văn nghệ sĩ tụ họp. Thấy nhạc sĩ Ngọc Chánh vẫn đến thường ngày, ông từ lúc bán vũ trường Ritz thì rảnh rổi. Gặp Nghiêm Phú Phát tay dương cầm có hạng, kể chuyện sinh hoạt ca nhạc trước 1975, nào là Thanh Lan, Mai Hương, Mai Hân, Khánh Ly…

Chợt nhớ Trầm Tử Thiêng vẫn hay ngồi cái bàn gần đấy, bên ly cà phê và điếu thuốc trên tay. Bây giờ ông đang ở một cõi nào khác. Vẫn nhớ hoài lời ông nói, có Nhật Ngân và Ngọc Trọng cùng nghe là bài hát Mười Năm Yêu Em của ông là đi honda còn Mười Năm tình Cũ là đi xe đạp. Ai muốn hiểu ý ông như thế nào cũng được. Mấy tháng trước có viết lời nhận định về nhạc Trầm Tử Thiêng trên báo Trẻ Magazine của Kỳ Phát đại khái là có thao thức suy tư về quê hương nhưng cũng vì thế mà thiếu sự

“ tươi mát ”. Khi Kỳ Phát không giữ lời hứa tiết lộ người viết là Trần Chí Phúc, ông không vui và cứ thắc mắc về chữ “ tươi mát ”. Bèn nhắn với bằng hữu là đùa chọc cho vui, chữ tươi mát trong nước hay dùng. Câu chuyện như sau: mấy anh đàn ông vào quán nhậu và chủ quán hỏi có muốn tươi mát không rồi giới thiệu mấy cô tiếp viên trẻ đẹp ra tiếp đón. Tươi mát là như thế.

Thấy mình là dân từ San Jose xuống, các tay văn nghệ cũng tỏ thái độ lịch sự và câu chuyện trở nên hào hứng. Chợt bốc đồng lên nói là dân thung lũng điện tử giàu lắm, rất nhiều triệu phú VN và tinh thần yêu văn nghệ rất cao.

Có mấy người muốn lao vào nghiệp ca nhạc nhờ lăng xê tại vùng San Jose, rất sẵn sàng. Ngọc Trọng muốn tổ chức một đêm nhạc trên này và hứa sẽ làm.

Đi ngang qua tiệm băng nhạc Tình Nhớ , họ mở to các cuốn băng với giọng ca đang ăn khách trong nước làm nghĩ tới sự xâm lấn của sản phẩm vừa rẻ vừa mới mẻ đang chinh phục thính giả hải ngoại. Tình hình các trung tâm cứ ví như các mặt hàng lậu Trung quốc đang hoành hành và đè bẹp các hàng hoá VN trong nước. Nền ca nhạc hải ngoại đi về đâu? Trời mưa lâm râm, thôi thì nghêu ngao bài hát Chiều Mưa Em Nơi Đâu tức bản Chiều Mưa San Jose khi máy bay cất cánh trở về lại vùng đồi núi mùa xuân, hoa đào đang hé nụ.

10-02-2000